Sen đã gắn bó với dân tộc Việt Nam từ biết bao đời nay. Tìm về với sen là tìm về với những đầm sen đẹp tuyệt vời từ Bắc vào Nam. Có lẽ, chính điều ấy đã khiến cho sen xuất hiện trong những câu ca dao xưa mà chắc hẳn ai ai cũng có thể đọc thuộc:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Sen tự sinh, tự giữ, rồi cứ đến mùa hạ là vươn lên mạnh mẽ, khoe sắc toả hương. Bản thân hoa sen giống như cuộc đời của một con người. Đầu mùa sen nở trên mặt hồ lung linh, sau đó sen tàn lụi như những vần thơ:
“Sắc đâu nhuộm ố quan hà
Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương.”
Hoa sen có lẽ là loài hoa duy nhất hội tụ trong mình cả ý nghĩa triết học, nhân sinh cao quý và sức vươn dậy của một ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta cũng từng trải qua những "bùn lầy", vươn mình lên khỏi mặt nước và nở hoa. Và cũng hiếm có loài hoa nào vừa được so sánh với vẻ đẹp của người phụ nữ, vừa được so sánh với khí chất của các bậc chính nhân quân tử.
Không chỉ là cảm hứng cho thi ca, nghệ thuật, với ý nghĩa biểu trưng cho sự thanh tịnh và cao quý, hoa sen còn là một phần trong tín ngưỡng của người Việt. Nơi nào có hoa sen là nơi đó có Phật ngự trị. Nơi nào có dấu sen, là nơi đó có dấu tích hiền nhân.
Hoa sen hoá trong đạo Phật, hoa sen hoá vào trong cuộc sống. Sen có thể ướp trà, sen có thể làm món ăn, ngay cả lá sen cũng hữu ích trong việc gói xôi, gói cốm. Nhắc đến sen, không thể không nhắc đến trà sen, thứ lưu giữ hương sen lâu hơn mùa hoa nở và trở thành nét văn hoá thanh nhã không đâu có được. Để làm được thứ trà này là cả một sự kiên nhẫn, kì công của người yêu trà, yêu sen.
Xưa và nay, cổ truyền hay hiện đại, dù thế nào sen vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống văn hoá của người Việt, bởi trong sen có bản chất của con người Việt Nam.
Thu Hiền/ Vietnam Journey