Chúng tôi dành một buổi chiều cuối tuần lang thang bên sườn núi. Chư Đăng Ya độ này không còn lẻ bóng. Càng gần đến Lễ hội hoa dã quỳ, du khách gần xa càng tìm đến đây tham quan nhiều hơn. Chặng đường 30 cây số từ trung tâm thành phố Pleiku vào đến chân núi ấy vậy mà có cảm giác chẳng mấy xa xôi.
Không nhiều người biết Chư Đăng Ya chỉ là một trong những ngọn núi đẹp thuộc dãy Chư Nâm. Và càng không thể tin rằng ngay dưới chân núi này là một vùng bình nguyên xanh thẳm, khiến ta cứ ngỡ mình đang lạc giữa một miền đồng bằng xinh đẹp nào đó trên đất nước Việt Nam thân yêu.
Du khách và hoa dã quỳ trên núi Chư Đăng Ya
Ví là bình nguyên bởi khung cảnh bao quanh chân núi dễ làm mê đắm lòng người với những cánh đồng xôn xao vị nắng. Chiều thu tháng mười, mây đổ từng dải bông trắng xuống sườn núi, bóng núi lại nghiêng xuống đồng, lớp lớp cảnh sắc ấy dắt díu nhau mà đan thành một mảnh không gian thanh sạch đến vô cùng. Chúng tôi như ngà ngà say giữa làn hương đồng nội thơm thoang thoảng. Biển đồng mênh mông quá, làm chấp chới cả cánh chuồn đỏ đậu trên nhành lúa chín muộn. Có ngờ đâu ở cái xứ sở cao nguyên này, mùa thu lại trôi qua một cách giản dị mà xuyến xao đến như vậy.
Một mái nhà tranh nhấp nhô bên chân núi, một vó bè lầm lũi giữa đồng như trách cứ ai đang tâm bỏ lại mình nơi quãng vắng, hàng cột điện giăng vào tận cửa núi trong cái nhắm mắt im lìm, một đàn trâu thung thăng gặm cỏ bên vạt lau rung rinh trắng óng. Chỉ chừng ấy thôi, đủ để tâm hồn xao động. Khi ánh hoàng hôn vừa kịp phơn phớt hồng lên đỉnh núi là vừa lúc những em bé người Gia Rai đưa đàn bò về bên kia buôn làng. Quanh núi chỉ còn lại mùi gió. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn chưa muốn rời đi.
Lia chiếc máy ảnh cũ kỹ để bắt lấy một khoảnh khắc của ánh chiều bên sườn ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, có cảm giác gì đó rưng rưng, thấm thía cái tự do nảy nở hồn nhiên trong tâm khảm của người bộ hành. Không gian dưới chân núi Chư Đăng Ya mang một nét đẹp hoang sơ mà êm ả, đủ sức hấp dẫn con người ta bỏ lại phố thị rộn ràng để tìm về trong một buổi chiều lặng lẽ. Và để ngắm cho thỏa lòng vẻ đẹp của miền đất thân thương này thì những ngày đông sắp tới có lẽ là “thời điểm vàng”, vì không khi nào thích hợp hơn.
Dải đất Việt Nam có biết bao cảnh đẹp mà ta chưa từng khám phá. Ngay đến từng miền đất ngỡ đã quá thân quen lại có nhiều cảnh sắc mới mẻ ẩn mình. Quanh chân núi Chư Đăng Ya, nếu chúng tôi không đến để đắm mình thì biết đâu tất thảy còn nằm im với gió.
Lữ Hồng - Thế Dũng/ qdnd.vn