Chúng tôi đến quán tầm 6 rưỡi sáng. Quán chưa có người ăn nhưng cũng đã dọn hàng xong sẵn sàng đón khách. Sau khi chị bạn người Pleiku gọi món thì chúng tôi ngồi chờ, lấy đũa chia bát cho nhau. Đêm trước đó trời mưa nên buổi sáng sớm, Phố núi trở lạnh khiến chúng tôi đói hơn thường lệ. Nỗi háo hức chờ đợi món ngon địa phương lại càng tăng lên.
Nhắc đến bánh hỏi, nhiều người thường nghĩ ngay đến Phú Yên, Bình Định là những nơi có thương hiệu. Nhưng ít ai biết rằng, ở Phố núi Pleiku cũng có những hàng bánh hỏi cháo lòng ngon không kém gì quán nổi tiếng nhất ở 2 địa phương kia mà tôi đã có dịp ghé qua.
Bánh hỏi được mang lên trước cùng một đĩa lòng đầy đặn, thái vừa ăn và xếp thành vòng tròn đẹp mắt. Những miếng lòng, lưỡi được làm sạch, thơm ngon, ấm nóng, ăn với bánh hỏi rắc thêm hẹ (thay vì hành phi như ở nhiều quán bán tại Sài Gòn) kèm rau sống rồi chấm với nước chấm. Nước chấm pha vừa miệng, không ngọt quá mà đậm vị mắm mặn đặc trưng phong vị miền Trung.
Khi chúng tôi ăn gần xong bánh hỏi thì chị bán quán mới bưng lên một tô cháo lớn bốc hơi nghi ngút, thơm lừng. Gạo được xay tương đối nhuyễn và cháo nấu loãng vừa như để chốt lại chiếc dạ dày đã lưng lửng sau phần bánh hỏi mà tôi đùa với các bạn cùng đi là để “chốt dạ”. Bát cháo có vị cay của cả ớt lẫn tiêu khiến tôi nhớ đến những bát cháo sườn Hà Nội luôn phải rắc hạt tiêu, ớt bột ăn kèm quẩy những buổi sáng sớm mùa đông thời đi học.
Chỉ một món ăn sáng mà có đầy đủ những đặc trưng tạo thành thương hiệu của món ăn Việt. Có gạo tẻ trong các lá bánh hỏi mỏng mai tinh tế và trong phần cháo thơm ngon. Có thịt luộc để tôn vinh sự tươi ngon của nguyên liệu. Có những loại rau sống ăn kèm để món ăn không bao giờ bị ngán mà vẫn đủ chất xơ, lại tăng vị giác một cách đơn giản và tự nhiên nhất. Và không thể không nhắc đến vị nước mắm mặn mòi thuần Việt có thể pha theo hàng chục cách khác nhau tùy vào món ăn.
Vì còn phải ra sân bay nên chúng tôi không có thời gian nán thêm lại để trò chuyện và uống những chén chè xanh nấu cùng lá nếp đặc trưng của hàng quán Pleiku. Tôi xin phép chị chủ được rót trà vào chiếc bình giữ nhiệt để mang theo. Chị có vẻ hơi ngạc nhiên như muốn bảo tôi đâu cần phải hỏi và nhiệt tình rót đầy bình cho tôi.
Bước ra khỏi quán, tôi tranh thủ hít một hơi căng lồng ngực không khí trong lành tinh khôi của Phố núi. Niềm hân hoan khi bắt đầu chuyến đi ngắn ngày đã nhường chỗ cho chút luyến lưu khi phải rời đi. Tôi tự nhủ rằng sẽ còn quay lại Tây Nguyên, quay lại Gia Lai. Tôi nhìn đường sá, hàng quán rồi bước lên xe, lòng ấm dần lên tình yêu với mảnh đất đại ngàn.
Theo Báo Gia Lai
Theo dõi thêm tin tức đời sống, giải trí trên TRUYỀN HÌNH VOV |